Chúng con không ước mong gì hơn là được tu, được giúp đời. Ngày mai sẽ ra sao? Chúng con cũng có lo chút chút nhưng nhờ có đại chúng, chúng con đã trở về an trú trong hiện tại... Con mong muốn mọi người để chút ít thời gian suy ngẫm về kiếp nhân sinh, về cuộc đời.
Sáng Chủ Nhật. Bên kia, tiếng chuông nhà thờ “hàng xóm” lại ngân vang, như tiếng gọi trở về con đường tâm linh. Bên này, sân chùa Phước Huệ sau những ngày mưa gió bão bùng tạm qua nhường chỗ cho tia nắng vàng le lói, ấm áp giữa miền cao nguyên Bảo Lộc. Sân chùa ấm tiếng chuông mõ tụng niệm.
Vâng! Con xin được gọi Chủ Nhật là ngày trở về. Con nhớ hồi chưa đi tu, ngày Chủ Nhật là ngày con được đến chùa sinh hoạt với các bạn đoàn sinh. Sau một tuần làm việc, các cô bác lớn tuổi cũng về chùa để học hỏi và tu tập. Những ngày ấy đã nuôi lớn đạo tâm trong chúng con, giúp mọi người có cơ hội tu tập chuyển hóa khổ đau. Cũng ngày Chủ Nhật đó, cửa chùa giúp không biết bao nhiêu người đến với đạo, quy y Tam bảo, hành trì năm giới.
Có những lúc con nghĩ, sở dĩ con người khổ đau là vì tham lam, ganh ghét, hận thù, bạo hành ngang ngược. Nếu mỗi người, mỗi gia đình, mỗi đoàn thể mà biết tu học thì ngay người đó, gia đình đó, xã hội đó sẽ có hạnh phúc, thái bình.
Sáng nay, Chủ Nhật. Một tuần trôi qua sau ngày bão tố 27.09. Nói ngày Chủ Nhật là đơn cử ra thôi chứ thật sự khó khăn đã có gần hai năm qua. Còn nhớ ngày Chủ Nhật tuần trước, sau giờ ăn sáng, thầy P.Hội nói: “Xin đại chúng sắp xếp công việc để đi thiền hành đầy đủ, vì cơ hội đi bên nhau, bước thong dong trong sương mù Bát Nhã là cơ hội quý”. Quả vậy, sau giờ thiền hành, bão tố ập tới.
Mình chỉ muốn tu thôi. Mình bị hành hung. Mình đâu có đánh trả lại trong khi bị đập đầu, bị lôi lên xe như những con vật chuẩn bị vào lò mổ. Lúc đó con đã khóc. Nước mắt và mưa đã hòa vào nhau. Con khóc vì pháp nạn xảy ra, thương cho tu sĩ bị hành hung. Con khóc vì chợt nghĩ nếu những người thân của con làm những việc này thì làm sao con có thể cứu được họ thoát khỏi vòng tội lỗi?
Sau một ngày ngồi ngoài mưa, đói lạnh, chúng con bị khiêng lên xe, buộc rời khỏi Bát Nhã. Do tài xế thương nên họ cũng để chúng con xuống. Con nhớ lúc đó là 19h, anh em chúng con đi ra Bảo Lộc tìm chỗ trú ẩn…
Một tuần đã qua. Cơn bão tạm qua. Ngày nào chúng con cũng quanh quẩn trong phòng nhỏ vì không dám xuống dưới - công an quá nhiều.
Tình thương của Ôn trụ trì đã che chở chúng con. Ôn đã khóc khi biết chúng con bị đàn áp, bị cô lập. Ôn ơi! Chúng con biết khi chúng con ở đây thì Ôn gặp nhiều khó khăn. Chúng con bị buộc hoàn tục, về nhà hoặc kiếm chỗ khác để tu nhưng làm sao chúng con làm như vậy được?
Thời gian rồi cũng đi qua, vạn pháp vô thường. Chúng con không ước mong gì hơn là được tu, được giúp đời. Ngày mai sẽ ra sao? Chúng con cũng có lo chút chút nhưng nhờ có đại chúng, chúng con đã trở về an trú trong hiện tại. Tất cả rồi sẽ qua đi. Thời gian sẽ làm phai mờ những gì mà mọi người cố nắm giữ. Những gì ta tạo ra thì sẽ đi theo ta trong cuộc đời này và muôn kiếp sau.
Con mong muốn mọi người để chút ít thời gian suy ngẫm về kiếp nhân sinh, về cuộc đời.
Chủ Nhật sẽ trở về sau một tuần nữa. Chủ Nhật sẽ đẹp hơn nếu mình biết sử dụng nó.
| < Lùi | Tiếp theo > |
|---|





