Hương Từ Bát Nhã
Nhớ ngày nớ con được về Bát Nhã, bao niềm vui ngập tràn trong nắng sớm. Hình ảnh Sư Phụ dang rộng vòng tay đón đàn con nhỏ lạc bước trở về nhà với mong ước vui sống để chuyển hóa khổ đau và giúp người khác chuyển hóa khổ đau. Niềm tin ấy làm chúng con thấy cuộc đời thiệt đẹp. Trong con là cảm xúc: Giấc mơ đã trở thành sự thật.
Cho nên mỗi bước chân ở Bát Nhã đều đã để lại trong con rất nhiều niềm vui và lòng biết ơn rằng: Chúng con đã có những ngày sống bình an trong vòng tay yêu thương của Sư Phụ. Và con tự hứa sẽ trân qúy tình thương đó, con người đó đã có thật trong cuộc đời này. Tình thương của Bát Nhã đã làm cho con trở nên mới mẻ. Con thường hướng về không gian và thời gian để gọi: “Người ơi mau về đây”. Con không biết vì sao nước từ bi trong con lại ứa ra với niềm biết ơn “mình được sống” và con muốn chia sẻ cho mọi người niềm vui lớn này bằng chính hạnh phúc mà chúng con có được trong vòng tay tăng thân Bát Nhã. Nhiều anh chị em chúng con, nhiều bạn trẻ, nhiều ba mẹ, cô bác đã về đây để cảm nhận được điều đó… Bát Nhã như đẹp hơn lên mỗi ngày. Rồi từ đâu con nhận ra một em bé với đôi mắt mở to nhìn sự sống, nhìn thiên nhiên, cỏ hoa…Con đã ngạc nhiên với đôi mắt ấy. Đôi mắt biết cười rất bình an. Con không diễn tả được hết đôi mắt em, dáng hình em, nụ cười của em hay giọng nói của em…Nhưng mà con đang tập chơi với em mỗi ngày và phải xa em thì con rất nhớ. Con biết em đã cười từ ngày có Bát Nhã. Nụ cười của em mới mẻ, tinh khôi, trong trẻo, vô tư cùng bao nụ cười ánh mắt khác… Bát Nhã đổi thay.

Sáng nay Bát Nhã đẹp lạ thường
Cỏ cây hoa lá rộng tình thương
Ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá
Sưởi ấm tình thương vạn nẻo đường.
Sáng nay Bát Nhã đẹp sắc hương
Mênh mông bát ngát cả canh trường
Ngân nga tiếng suối hòa nhịp thở
Hương thiền lan tỏa nhẹ trong sương.
Đó là những dòng chữ bất chợt đến với con khi thấy Bát Nhã mở rộng vòng tay đón nhiều bạn trẻ về tu học. Bát Nhã đã là nơi dừng chân cho các bạn nghỉ ngơi trên con đường dài. Nhưng không hiểu sao Bát Nhã đã làm lưu luyến bao bước chân người? Cũng từ đó niềm tin trong con và nhiều bạn trẻ được thiết lập. Niềm tin mình có thể sống bình an trong cuộc sống này. Đó là tiếng cười hạnh phúc nhất mà mỗi chúng con có được trong tháng ngày tu học ngắn ngủi tại Bát Nhã. Con thấy các “em bé Bát Nhã” như cùng bước ra khỏi thai bào để cất tiếng chào quê hương thân yêu bằng tất cả niềm thương kính và biết ơn. Niềm tin đó như dòng nước cam lộ rửa sạch những muộn phiền trong công trình chuyển hóa của từng người. Em cẩn trọng khi nâng cốc nước uống từng hớp ngon ngọt, em cẩn trọng nâng bát cơm mỗi ngày với cỏ hoa, mặt trời, núi sông… đang từ từ đi vào cơ thể em. Em nuôi sống quê hương từ dạo đó trong từng tế bào cơ thể em. Em biết em đã là một với quê hương và em cũng là một với những sư anh, sư chị, sư em khác. Bàn tay em đã trồng những luống rau, chăm những cây hoa trong niềm thương yêu cho dù biết Bát Nhã ngày mai có đổi thay thì niềm tin được sống mỗi ngày vẫn rạt rào trong em. Con đã sống đồng hành bên em, hưởng thụ niềm hạnh phúc của em thấm nhuần trên cành cây, ngọn cỏ, mặt đất và không gian Bát Nhã.
… Dù Bát Nhã đã đổi thay hay đang đổi thay, em vẫn sắc son một lòng dựng xây Bát Nhã quê hương. Những bàn tay chăm bón, những vườn hoa trổ bông, những lời ca tiếng hát, những tiếng tụng kinh trầm hùng buổi sáng… đã ghi dấu lên vách núi của thời gian và không gian nơi đây.
… Vậy mà sáng nay bé Bát Nhã thức dậy ngơ ngác trước cảnh Bát Nhã điêu tàn. Con thấy “đôi mắt ngày xưa” hiển hiện trong hư không, rồi đọng lại nơi một góc thiền đường nhỏ bé. Em tìm lại cái linh hồn sống động ngày xưa nay chỉ còn lại một miền hoan vu giá lạnh… Em lắng tai nghe và cảm nhận ngôn từ Bát Nhã từ quê mẹ đã ở lại với thời gian. Em đã ở lại giữa đời như một em bé mồ côi. Quê hương ơi xin hãy chở che và nuôi dưỡng em thơ.
| < Lùi | Tiếp theo > |
|---|








