Quà tặng cuộc sống
sư cô Chân Như Hiếu
Từ khi có mặt trong cuộc đời này, tôi có thể khẳng định rằng trong chúng ta, ai cũng đã được nhận quà và tặng quà cho nhau, một lần, hai lần hay nhiều lần như vậy. Tôi cũng cần nói thêm là có người tặng quà mà chưa biết là mình đang tặng và nhận quà mà chưa biết là mình đã nhận quà. Tôi chưa nói đến cái tinh thần “vô úy” trong đạo Bụt đâu. Tôi đang nói rất thực tế và nó gần gũi với đời sống hằng ngày của chúng ta thôi.
Khi nghe tôi nói như vậy có lẽ rất nhiều người sẽ thốt lên rằng: Tôi chưa bao giờ được nhận quà và chưa tặng quà cho ai bao giờ. Hay các bạn liền nghĩ tới các em bé nghèo lang thang đầu đường xó chợ, những người nghèo ở quê lấy đâu ra quà để tặng trong lúc cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Nhưng cũng có người nghĩ đơn giản hơn những gì tôi nói khi đã từng được đến trường hay đã có cơ hội tổ chức sinh nhật. Tôi nói đi học, vì ngày 20 tháng 11 là ngày Tết thầy cô giáo, học sinh đến thăm thầy cô và thường có kèm theo những món quà. Đó là tinh thần, là truyền thống “Tôn sư trọng đạo” của người Việt
Con người và thiên nhiên là hai thực thể sống chưa bao giờ tách rời nhau, đó là sự thật. Thiên nhiên đối với tôi rất cần thiết và tôi biết nó cũng cần thiết cho tất cả mọi người và mọi loài. Có những lúc tôi làm việc mệt hay căng thẳng trong vấn đề học tập, v.v… tôi buông hết và đi ra ngoài, hít thở sâu bầu không khí cho căng buồng phổi, thở ra một hơi nhẹ nhàng, làm vài động tác tay chân… tôi ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Trời xanh trời hồng, mây bạc mây lam tạo bao nhiêu hình dáng các con voi con chó, con trâu con ngựa… trên hư không. Rồi những quả đồi, dãy núi xanh biếc xa xa, những vườn hoa xinh xinh bên cạnh mình. Nào tiếng suối róc rách và tiếng chim đang thi nhau trò chuyện trên các cành cây. Đó là món quà thiên nhiên đang ban tặng cho tôi và cho tất cả mọi người. Tôi đón nhận món
quà đó với niềm biết ơn sự sống. Tôi biết thời nay nhiều người bận rộn lắm, nhất là ở thành phố ít có cơ hội để ngắm thiên nhiên. Cuộc sống ở miền quê thì gần gũi với thiên nhiên hơn. Sau một đêm ngủ dài, chúng ta thức dậy, chạy bộ trên đường làng hay bên bờ biển và dừng lại ngắm bình minh lên hay những chiều ngắm hoàng hôn buông xuống, lòng cảm thấy nhẹ nhàng và bình yên. Đó là những món quà rất quý mà ta không phải mất công đi shop để chọn lựa hay mất tiền mua. Đối tượng tặng cho ta là vũ trụ, thiên nhiên không có tâm phân biệt đối với bất kỳ ai, người giàu cũng như nghèo, sang hèn như nhau, giám đốc công ty hay em bé chăn trâu không khác. Một lúc nào đó, nếu bạn thấy lòng mình quá đầy những công việc, dự án, chuyện công ty, gia đình làm cho không gian bên trong của bạn đầy ứ thì bạn đừng lo. Những lúc ấy bạn hãy dừng lại tất cả các công việc, các suy nghĩ, đi ra tiếp xúc với không gian bên ngoài, không khí và cảnh vật thiên nhiên sẽ giúp bạn thấy dễ chịu hơn. Tôi chỉ ngại bạn không chịu dừng lại các công việc, không chịu tiếp xúc sâu sắc với thiên nhiên thôi. Muốn được nhẹ nhàng, được vui vẻ và tươi mát với mọi người thì trước hết bạn phải thực tập buông bỏ, thực tập nghỉ ngơi. Khi lòng mình trống rỗng thì mình mới có chỗ để đón nhận những cái mới khác. Thiên nhiên là một món quà quý giá luôn tặng cho bạn đó, có bao giờ bạn đón nhận và cảm ơn cuộc sống chưa? Tôi đã đón nhận và cảm ơn từ lâu rồi và tôi sẽ cảm ơn mãi mãi.
Nụ cười cũng là một món quà vô giá và có thể giúp chúng ta thay đổi được tình trạng, tái lập được truyền thông đó bạn. Tôi nhớ có lần cách đây mười mấy năm, tôi đi chợ Đông Ba mua đồ về nấu cúng. Thường thì các sư em tôi đi nhưng hôm ấy các sư em tôi đi thi, phải học bài nên không đi chợ sớm được. Tôi rất sợ đi chợ và thú thật tôi không biết mua đồ. Mặc dầu đã có cái “sớ” sư em tôi ghi rõ những gì cần mua nhưng tôi đi mà lòng vẫn hồi hộp. Về chợ, các O (cô) mời mua tứ phía làm tôi chẳng biết đường mô mà mua cả. Thấy tôi rút cái “sớ” ra và đứng nhìn mọi người… cười, lúc đó tôi cười tươi lắm, cười vì thấy mình ngớ ngẩn và vui khi nghĩ “mình đang đi chợ thiệt.” Tôi chưa biết nên mua chi trước thì có một O đứng dậy đi ra khỏi gian hàng đến bên tôi và hỏi tôi cần mua những gì. Tôi đưa cái sớ cho O kèm theo nụ cười. O nói: “Chị ngó (trông, coi) quán để tui đi mua cho.” Tôi ngoan ngoãn làm theo. Chỉ một lát sau là tôi có đủ những gì cần mua. Tôi cảm ơn cô tiên xuất hiện đúng lúc tôi cần và kèm theo nụ cười. O nói với bạn hàng: “Mày xưa mày xảy (sáng sớm, người mua hàng đầu tiên, chào hàng) mà chộ (gặp) được nụ cười như chị ni, vui cả ngày là cái chắc, nói xui xẻo chớ ngày ni mà bán ế tui cũng vui.” Tôi không biết O nói có quá không khi tôi chỉ cười với họ một nụ cười buổi sáng. Hồi đó tôi còn quá nhỏ để hiểu rõ về giá trị của nụ cười. Bây giờ thì tôi đã hiểu rõ, nếu cuộc đời mà thiếu vắng nụ cười thì chắc là ảm đạm lắm.
Trong cuốn Bước Tới Thảnh Thơi, tức bộ luật dành cho Sadi và Sadini, bài đầu tiên của phần thực tập thi kệ là bài “Thức dậy”: Thức dậy miệng mỉm cười, hăm bốn giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Thầy chúng tôi luôn nhắc nhở chúng tôi rằng: “Khi ngủ dậy mình phải nhớ cười để chào đón một ngày mới, ngày mới bao giờ cũng tinh khôi và biết rằng hôm nay mình vẫn còn sống. Bắt đầu của một ngày, mình phải phát lên lời nguyện là sống cho trọn vẹn với hai mươi bốn giờ đồng hồ của mình, phải tập nhìn cuộc đời bằng con mắt thương để cuộc sống nhẹ nhàng hơn.” Có bao giờ bạn tự tặng cho bạn một nụ cười chưa? Thỉnh thoảng tôi cũng mỉm cười với tôi trước gương và tự hỏi tại sao mình không tự tặng cho mình nụ cười chứ. Tôi thấy ai xấu cỡ mấy nhưng khi cười cũng đẹp, cũng dễ thương hết. Ta thử nghĩ, nếu buổi sáng đi ra đường hoặc buổi chiều đi làm về mệt, ta gặp một người với khuôn mặt rầu rĩ, buồn xo, ủ rũ thì cái mệt trong ta càng tăng gấp đôi, nhưng nếu ta gặp một người cười vui vẻ, tươi mát, dù ta với người đó quen hay chưa quen nhau nhưng trong ta thấy cảm giác thoải mái và dễ gây thiện cảm liền. Tôi còn nhớ câu chuyện hồi còn học tiểu học, kể về một vương quốc thiếu vắng nụ cười. Cả vương quốc sống trong không khí ảm đạm, chim không ca, hoa không nở. Vua bèn họp các quan lại và cử ra một vị quan đi học cười để về dạy lại cho dân chúng, họ làm lễ tiễn đưa rất long trọng, nhưng ngày về, vị quan đó rất đau khổ vì chưa học cười được. Giữa lúc vua tôi đang buồn rầu thì có một quần thần dẫn một đứa bé vào và tâu: “Bẩm hoàng thượng, thần vừa bắt được đứa bé biết cười này ngoài đường”, cả vua quan mừng rỡ xin đứa bé chỉ dạy cho họ cách cười. Vua hỏi: “Này chú bé, hãy nói cho ta nghe làm sao ngươi có thể cười được?” Chú bé nhìn vua và các quan nói: “Trông kìa, miệng Ngài đang dính thức ăn”, các quan quay sang nhìn vua và đồng cười lên, vua cũng cười và đưa tay lên lau miệng. Rồi vua hỏi tiếp: “Nãy giờ tay của ngươi sao cứ nắm giữ cái gì đó vậy?” Cậu bé tiếp: “Cái quần của thần bị đứt dây khi bị các quan kéo vào đây”. Nghe vậy, cả vua lẫn quan đều cười vang lên. Chỉ một thoáng sau, mọi người đều cười nói tự nhiên, không khí trong vương quốc ấy nhộn nhịp vui tươi, hoa nở, chim ca… Câu chuyện nghe có vẻ bình thường phải không các bạn. Nhưng với tôi đó là một câu chuyện hay. Trẻ con bao giờ cũng vô tư, hồn nhiên và tươi mát. Tiếng cười của trẻ con trong trẻo và hồn nhiên lắm. Nhưng khi lớn lên mọi chuyện học hành, công việc đã làm cho bạn mệt mỏi và trở nên cau có. Cho đến nỗi bạn đánh mất đi nụ cười của mình, đánh mất luôn cả tuổi thơ khi nào mà không hề biết. Gặp nhau, chỉ cần bạn nở một nụ cười với nhau thì đó là món quà quý giá rồi.
Tôi muốn chia sẻ thêm với bạn niềm vui của tôi trong thời gian qua. Tôi đã nhận được nhiều món quà từ những người trẻ gửi về, đó là sự thực tập chuyển hóa
của các bạn. Sáng nay, khi đọc lại những lá thư của một số bạn trẻ gởi trước đây, tôi cảm thấy lòng mình vui và được nuôi dưỡng nhiều. Vậy là một số bạn đã biết cách áp dụng các pháp môn thực tập cụ thể như: biết dừng lại làm chủ cảm xúc, biết thở và cười khi có những vấn đề không vui xảy đến… Mới ngày nào đây các bạn đến Tu viện Bát Nhã với bao nhiêu khó khăn, đau khổ, thất vọng, buồn chán… và có bạn đã hơn một lần muốn tìm đến cái chết vì mất niềm tin trong cuộc sống. Sau những lần ngồi nghe các bạn chia sẻ, tôi tự hỏi chính mình: Cần làm gì thêm để giúp đỡ các bạn đi ra khỏi những căn bệnh của thời đại: bệnh sống vội, yêu vội và bệnh chán sống cũng vội… Tôi hơi lấy làm lạ khi trong đầu tôi khởi lên những câu hỏi ấy. Tự bao giờ tôi lại quan tâm đến các bạn trẻ ngoài đời? Từ trước tới giờ tôi chỉ nghĩ đơn giản về những người trẻ đây là các sư em của tôi, các em tập sự cũng đều là người trẻ cả và tôi có thể chăm sóc. Nói chăm sóc các em cho vui chứ thật ra tôi chăm sóc tôi còn chưa xong và các em tôi, có em thực tập tự chăm sóc còn giỏi hơn cả tôi nữa là khác. Vậy mà gần đây tôi suy nghĩ về vấn đề khó khăn, khổ đau của người trẻ hiện nay hơi nhiều. Cũng dễ hiểu thôi, trước đây tôi ít tiếp xúc với người trẻ, ít có dịp lắng nghe người trẻ chia sẻ. Thú thật, tôi là người ưa trốn tránh đám đông. Hơn 5 năm trước đây tôi cho phép mình làm như vậy. Mỗi lần có những người trẻ gốc Việt từ các nước Đức, Mỹ, Canada, Thụy Sĩ… về Làng dự các khóa tu, các sư chị sư em luôn khuyến khích, khéo léo kéo tôi ra sinh hoạt với các em trẻ. Nhưng tôi vẫn có những lý do “không hiểu nỗi ngôn ngữ của các em” để thoát. Tôi biết đó không phải là những lý do chính đáng vì có người “thông dịch”. Cái cách biện bác lý do ấy chỉ được chuyển hóa từ khi tôi về Bát Nhã. Cũng không hẳn là tôi đã chuyển hóa nó mà do cái thế buộc tôi phải đi ra tiếp xúc với mọi người.
Từ khi Tu viện Bát Nhã hoạt động thì các khóa tu đã được tổ chức theo định kỳ, trong đó có những khóa tu dành cho người trẻ. Tuy nói là dành cho người trẻ nhưng người lớn tuổi đến tham dự cũng không ít. Người lớn tuổi luôn có cái lý của họ vì người lớn tuổi không hẳn là người già khi họ biết “sống trẻ”. Và khi họ biết “sống trẻ” thì họ cũng là “người trẻ”. Mặc dầu chúng tôi đã quy định số tuổi nhưng người lớn tuổi cũng đến tham dự như thường. Chính nhờ những khóa tu ấy mà tôi có cơ hội tiếp xúc với các bạn trẻ bên ngoài, hiểu hơn về những khó khăn mà hiện nay số đông các bạn trẻ đang gặp phải. Trong các khóa tu, kể cả ngày Quán niệm đầu tháng, ngoài giờ pháp thoại, pháp đàm, vấn đáp, quý thầy và quý sư cô thường dành thời gian nghỉ trưa và giờ thể thao buổi chiều để cho người trẻ tham vấn riêng. Phần nhiều các em toàn gặp những khó khăn trong vấn đề tình yêu, truyền thông và công ăn việc làm v.v... Nhưng vấn đề tình yêu vẫn được treo “giải nhất” về số lượng người theo.
Trong một lần tham vấn, tôi gặp một em đã khóc với tôi từ khi mới ngồi xuống. Đây là trường hợp đầu tiên tôi gặp phải. Tôi nắm tay em và để yên cho em khóc. Sau đó tôi hướng dẫn cho em cách thực tập nhận diện cảm xúc. Sau vài hơi thở, em ngẩng đầu lên nhìn tôi và chia sẻ. Em đang có khổ đau sau khi chia tay bạn trai mà thật sự cả hai vẫn còn thương nhau. Lý do hai người chia tay vì bạn em quá nặng gia đình và sợ em không có khả năng đem hạnh phúc đến cho gia đình mình… Sau khi chia tay bạn trai, em cảm thấy hụt hẫng và mất niềm tin ở con người. Em chưa chấp nhận được cách con người đối xử với nhau như vậy. Quen nhau, biết nhau, yêu nhau, sống thử với nhau và sắp đi đến hôn nhân nhưng rồi lại chia tay nhau với một lý do khó chấp nhận. Quá tuyệt vọng, em định tìm đến cái chết. Sau đó, em lên mạng và gặp được trang nhà Làng Mai, biết thêm về Tu viện Bát Nhã, em đăng ký tham dự khóa tu “Để có một tương lai.” Sau khóa tu, em về nhà và vẫn giữ được sự thực tập. Em vẫn giữ liên lạc với tôi và xin tôi yểm trợ cho em trong giai đoạn đầu em thực tập. Em viết thư cho tôi khá đều, trình bày về sự thực tập của em, trong đó có đoạn: Chiều nay, con đi làm về thì gặp trời mưa. Con đường nhỏ trong phút chốc nước không thoát được đã dâng lên cao. Con nhận diện được hạt giống lo sợ xe tắt máy giữa đường đang có mặt trong con. Con liền trở về theo dõi hơi thở: Thở vào con biết con đang đi qua một dòng sông nhỏ, thở ra con đang mỉm cười với dòng sông. Cứ như vậy con đã vượt qua được đoạn đường ấy một cách an toàn. Sư cô thấy con thực tập pháp môn Sư Ông có giỏi không? Trong một lá thư khác em chia sẻ hạnh phúc mà em đang có: Bữa nay con nghe lời sư cô, con không còn ham làm nhiều nữa nên con có thời gian cho mình nhiều hơn. Mỗi ngày con đều dành thời gian để đọc sách và nghe băng Sư Ông giảng. Và một thời gian sau thì em đã tìm cho mình được một người bạn đời. Hôm em dẫn bạn (chồng sắp cưới) lên thăm, em nói với tôi và bạn trai em: Bát Nhã là nơi đã cứu sống con, sinh con lại lần thứ hai, suốt đời con không quên ơn quý thầy và quý sư cô đã giúp con tìm ra hướng sống mới này. Và em đã tham dự vào nhóm Tăng thân trẻ ở Sài Gòn.
Có các em làm việc trong ngành báo chí, nghe nói về Tu viện Bát Nhã thì lên xin phỏng vấn quý thầy, quý
sư cô. Tôi đề nghị các em ở lại thực tập một tuần như quy định của tu viện. Nghe nói phải ở lại một tuần thì các em hơi ngán vì còn công việc ở cơ quan. Cuối cùng các em sắp xếp chỉ để một người ở lại. Hôm em xin tham vấn riêng với tôi, em khóc nhiều lắm. Em gặp khó khăn bị đồng nghiệp chơi xấu cùng với thời điểm em vừa chia tay bạn trai. Tôi chia sẻ cho em cách thực tập hiểu và thương những người đã làm khổ mình, nguyên nhân làm cho mình khổ và tập thương chính mình v.v… Sau một hồi thì em cười tươi. Em ở lại tu viện một tuần, được quý sư cô chăm sóc, hướng dẫn cho cách thực tập nên em rất hạnh phúc. Thỉnh thoảng, em trở lại tu viện thực tập chung với đại chúng. Em chia sẻ sự chuyển hóa của em cho tôi nghe với khuôn mặt tươi tỉnh và đầy niềm tin. Trong thời gian gần đây, người trẻ về tu viện thường xuyên, các em tổ chức đi theo nhóm đến sinh hoạt hai ngày, bởi thời gian chưa cho phép các em ở lại lâu. Các bạn trẻ rất có khả năng tiếp nhận, thực tập và chuyển hóa.
Còn nhiều và rất nhiều trường hợp khác, nếu kể ra thì chắc nhiều lắm. Tôi biết và các bạn cũng biết, món quà tinh thần là món quà quý nhất. Những lúc các bạn trẻ thực tập thành công, chuyển hóa được khổ đau, nở được nụ cười là bạn đang tặng cho chúng tôi cũng như tất cả mọi người một món quà lớn. Thầy chúng tôi cũng vậy, chỉ mong chúng tôi thực tập có hạnh phúc là thầy tôi vui rồi. Câu chuyện mà Thầy hay kể cho chúng tôi nghe là có một sư cô hỏi Thầy tôi thích gì nhất, Thầy nói là Thầy thích nhất là các con thực tập vui và biết thương nhau, chăm sóc nhau. Nhưng sư cô chưa chịu, hỏi là ngoài cái đó ra Thầy còn thích gì nhất? Thầy trả lời là Thầy không thích gì hết nữa. Có lẽ tôi chưa giỏi như Thầy tôi, tôi vẫn còn thích quà, một ly trà nóng, một viên trầm nhỏ hay một bình hoa dại chẳng hạn. Nhưng nếu bạn đem đến cho tôi niềm vui từ sự thực tập chuyển hóa của bạn thì tôi vui hơn nhiều. Đó là sự sống tương tức, khó khăn của bạn chính là khó khăn của tôi, hạnh phúc của bạn cũng chính là hạnh phúc của tôi, thành công của tôi cũng chính là thành công của bạn. Cho nên, điều tôi muốn gởi đến với các bạn, nếu là con thì món quà dâng lên ba mẹ là lòng hiếu thảo, anh chị em sống thương yêu nhau, hòa hợp và biết lắng nghe nhau, chăm sóc cho nhau. Nếu là bậc làm cha mẹ thì món quà quý nhất để tặng cho các con chính là hạnh phúc của ba mẹ. Nếu là học sinh thì món quà dâng lên thầy cô giáo là kết quả đạt được của sự học tập và tinh thần xây dựng tập thể ở lớp, ở trường. Và nếu là một công nhân thì món quà tặng cho xã hội, đất nước là biết chọn nghề nghiệp sinh sống đúng với khả năng của mình. Công việc đó không đem lại sự tàn hại cho bất cứ ai, con người và thiên nhiên. Không là nạn nhân của các tệ nạn xã hội như rượu bia, cờ bạc, ma túy, mại dâm, tham nhũng v.v…
Chúng tôi là những người xuất gia, món quà mà chúng tôi cúng dường chư Bụt, chư Tổ, Thầy và mọi người là sự thực tập của chúng tôi. Vì nếu chúng tôi có khó khăn thì tăng thân cũng khó khăn, gia đình chúng tôi cũng khó khăn vì trong chúng tôi mang hai dòng tâm linh và huyết thống. Và khi chúng tôi hạnh phúc thì mọi người cũng hạnh phúc. Ở đây, ngày nào chúng tôi cũng tặng quà cho nhau mà không cần phải đợi đến ngày lễ. Gặp nhau chắp tay xá chào cũng là tặng nhau một món quà, mỉm một nụ cười với nhau cũng là một món quà, hỏi thăm nhau một câu cũng là một món quà. Khi trong lòng chúng ta không có sự kỳ thị, ganh tỵ, giận hờn, tham đắm v.v… thì chúng ta rất dễ dàng đón nhận những niềm vui từ bên ngoài mang đến. Và khi trong lòng chúng ta có đủ tình thương và sự hiểu biết thì chúng ta sẵn sàng ban tặng niềm vui cho người khác. Có một câu nói mà tôi rất thích: “Không có món quà nào quá nhỏ để ta trao, là quá đơn sơ để ta nhận, một khi được gói ghém bằng sự quan tâm và thắt chặt bằng tình thương.” Chúng ta luôn có sẵn những món quà từ sự thực tập chuyển hóa tự thân tâm của chúng ta, thiên nhiên cũng luôn có sẵn những món quà, chúng ta hãy sẵn sàng ban tặng và đón nhận đi bạn nhé! Món quà tinh thần là món quà cao quý nhất, ý nghĩa nhất và đầy đủ nhất đó bạn. U
| < Lùi | Tiếp theo > |
|---|





