Lá thư này là của ba sư cô người dân tộc thiểu số viết cho thầy Làng Mai. Đây là những đệ tử xuất gia đầu của Thầy thuộc về các dân tộc thiểu số. Các sư cô còn rất trẻ và rất chất phác, thật thà, tiếng Kinh còn yếu hơn tiếng Thượng rất nhiều
Sư ông kính thương,
Từ khi được gia nhập vào gia đình tâm linh, con cảm thấy rất hạnh phúc, và nhân tiện có quý sư cô qua bên Làng Mai, con rất may mắn được viết lá thư này cho Sư ông.
Sư ông ơi, trong tuần vừa qua, con được quý sư cô và đại chúng cho phép ba chị em con (hồi xưa là Mó Thôi, Mó Đoan và Mó Hai) được về thôn Ea, tỉnh Daklak, Tây Nguyên để làm chứng minh nhân dân và nhân tiện về thăm nhà và buôn làng luôn. Khi về sắp tới nhà thì hạt giống lo lắng sợ hãi bắt đầu nổi lên và con rất sợ. Khi tới Buôn Làng thì con thấy có sự thay đổi rất nhiều. Về tới nhà, chúng con thấy lạ quá, các đứa cháu của con mà con nhận không ra, tại vì tụi nó rất đen và ốm nữa. Trong mấy ngày ở nhà thì các bác, các cô hàng xóm đến thăm ba chị em con rất đông. Ngày nào họ cũng đến chơi. Họ hỏi thăm ba chị em con sống ở Tu viện Bát Nhã có vui không. Họ hỏi rất nhiều nhưng ba chị em con chỉ kể về sự thực tập hằng ngày. Khi tụi con nói tiếng Kinh thì họ không hiểu lắm thành ra tụi con chỉ nói bằng tiếng dân tộc cho họ nghe. Con nhìn nét mặt của ai cũng vui, làm chúng con rất hạnh phúc. Mấy ngày ở nhà ba chị em con ngày nào cũng lên chùa để chuẩn bị Lễ Vu Lan cho chùa. Trong các buổi ăn cơm với các bác ở trong chùa thì các bác thử chúng con rất nhiều, vì các bác đã nghe ba chị em con kể về sự thực tập của chúng con. Chúng con có chia sẻ cho họ cách ăn cơm trong chánh niệm: “Ăn cơm không nên nói chuyện. Bao nhiêu người không được như mình. Mình may mắn có đủ ăn nên phải trân quý từng hạt cơm mà mình đang được ăn. Nếu mình vừa ăn mà vừa nói chuyện thị phi thì mình không xứng đáng để nhận hạt cơm này. Mình nên sống sao cho đàng hoàng với chính bản thân mình”. Sáng hôm sau, có một sư cô ở Sài Gòn tới chùa của chúng con dự lễ Vu Lan. Khi nghe tin có một sư cô đến chùa dự Vu Lan, ba chị em con rất vui. Chúng con đến chùa thì thấy sư cô đang nói chuyện với các bác phật tử. Chúng con đến xá chào sư cô. Sư cô gọi ba chị em con tới gần và hỏi: “mấy đứa tụi con tu ở chùa nào?” Tụi con nói tu ở chùa Bát Nhã. Sư cô rất vui. Buổi chiều ba chị em con dùng cơm chiều với sư cô. Chúng con đọc năm điều quán niệm cho các bác phật tử nghe trước khi ăn. Các bác nghe lời tụi con, chắp tay lại nghe đọc năm điều quán niệm. Rồi chúng con mời sư cô và các bác dùng cơm. Sư cô dùng được bốn muỗng thì ba chị em con mới bắt đầu dùng cơm. Chúng con dùng cơm trong im lặng và quán chiếu bát cơm mình đang ăn. Còn sư cô và các bác thì vừa ăn vừa nói chuyện thị phi. Khi nhìn thấy ba chị em con ăn mà không nói chuyện thì sư cô hỏi: “Mấy con ăn kiểu gì mà không nói chuyện vậy?” Sư cô hỏi tuổi tụi con. Nhưng ba chị em con chỉ mỉm cười và ăn tiếp. Đến khi ăn xong thì chúng con mới nói chuyện. Khi đó thì sư cô hỏi về nhà có mừng không. Ba chị em con trả lời là mừng và khi về nhà thì mấy con có tới ôm mẹ và các cháu của chúng con. Sư cô la ba chị em con một trận. Sư cô nói mình đã là người tu, là con của Bụt thì mình không nên tiếp xúc với người đời. Lúc đó tâm hành giận cũng có nổi lên trong ba chị em con. Nhưng nhờ theo dõi hơi thở và thực tập lắng nghe, đợi sư cô nói xong thì ba chị em con mới chia sẻ pháp môn mà các con đang thực tập. Chúng con nói: “Những pháp môn chúng con được học là mình có thể ôm lấy người thân của mình. Ví dụ như con và em con cãi nhau và có nội kết với nhau thì hai chị em con sẽ “làm mới” với nhau. Khi hiểu được những tập khí của nhau thì hai chị em có thể ôm nhau và hòa giải những hiểu lầm của nhau. Khi ôm, mình phải biết rõ rằng mình đang ôm em, hoặc đang ôm mẹ của mình. Trong lúc ôm phải có năng lượng chánh niệm. Khi ôm em, mình phải theo dõi hơi thở, đưa thân tâm của mình về một mối. Trước khi ôm phải xá nhau mới được ôm nhau. Thiền ôm có thể giúp ta hòa giải với cha mẹ, anh chị em. Cũng giống như ba chị em con phải sống hòa hợp với nhau thì ông bà cha mẹ chúng con mới thực sự hạnh phúc”. Ba chị em con chia sẻ xong thì sư cô rất giận. Sư cô bảo với chúng con là tối nay phải ngủ với sư cô ở chùa. Nhưng ba chị em con nói ri: “Thôi, chúngcon về nhà ngủ cũng được sư cô ạ”. Sư cô nói: “Không được! Phải ngủ với sư cô. Nếu ba chị em mà về nhà ngủ thì sẽ bị đọa vào mười tám tầng địa ngục”. Ba chị em con hết hồn và nói rằng chúng con không được phép ngủ chung giường với nhau. Chúng con biết sư cô rất bực nên xin phép sư cô về. Về tới nhà của sư em Chân Du Nghiêm thì ba chị em con ngồi thiền được mười phút và làm thiền buông thư mười phút. Sau khi cái giận của chúng con từ từ lắng xuống, chúng con mới ngồi dậy và nói chuyện với bố mẹ của chúng con. Sáng hôm sau, ba chị em con lên thành phố làm giấy tờ. Trên đường đi chúng con có gặp một cặp vợ chồng già. Hai bác bán nước mía để kiếm sống. Nhìn thấy cảnh của hai bác như vậy con rất thương, mặc dầu mình nghèo nhưng có người còn nghèo hơn mình. Nhìn hoàn cảnh rất khổ tâm của nhiều người trên thế gian này - có những em không có cha mẹ phải sống lang thang, không có nơi nương tựa - còn con thì rất may được tăng thân bao bọc. Con nghĩ thầm trong bụng rằng chỉ cần con cố gắng tu và làm nhiều điều tốt thì những người đó sẽ bớt khổ. Có phải như vậy không thưa Sư ông?
Sư ông ơi, bây giờ con phải làm sao để mọi người được bớt khổ đau? Con chỉ muốn làm được một cái gì đó cho họ thì hay biết mấy. Nói về sự thực tập thì con thấy con chưa làm được gì cho tăng thân. Một phần con thấy cũng hơi buồn, một phần thì cũng hạnh phúc! Con mong sao những gì con đang có hôm nay, mọi người trên thế giới này cũng được hưởng với con trong sự an lạc.
Ngoài lời cảm ơn Sư ông thì con không biết nói gì hơn. Chúng con sẽ cố gắng thực tập nhiều hơn để không phụ lòng Sư ông và quý thầy, quý sư cô đang thương yêu và chăm sóc ba chị em con. Con chúc Sư ông sống lâu trăm tuổi, luôn luôn khỏe mạnh, có nhiều sức khỏe. Ba chị em con cảm ơn tấm lòng từ bi của Sư ông rất nhiều!
Các con của Thầy, Chân Tích Nghiêm, Chân Du Nghiêm và Chân Trạm Nghiêm (3Mó).
| Tiếp theo > |
|---|





