| Chỉ mục bài viết |
|---|
| Lửa Hồng Phương Bối - 2006 |
| Tháng hai |
| Tháng ba |
| Tháng tư |
| Tháng năm |
| Tháng sáu |
| Tháng Bảy |
| Tháng tám |
| Tháng chín |
| Tháng mười |
| Tháng mười một |
| Tháng mười hai |
| Tất cả các trang |
Lửa Hồng Phương Bối - 2006
Sư cô Chân Thọai Nghiêm (trích Lá Thư Làng Mai 30 - ấn hành ngày 24.01.2007)
Tháng một
Bát Nhã ngày 02.01.2006
Bạn hiền ơi, tính viết ít hàng cho bạn hiền để khai bút đầu năm dương lịch mà cứ bận bịu loay hoay với những-việc-không-tên-gọi. Vậy là đã qua một năm nữa rồi đó bạn hiền. Và thêm một lần nữa tôi đón năm mới tại Việt Nam . Tối qua đón văn nghệ mừng đầu năm thật vui, các em nhỏ đầy sáng kiến và diễn xuất rất đạt. Thiền đường Tâm Bất Động ấm cúng trong những nét trang trí đơn giản và tiếng cười giòn tan của những màn hài kịch. Tôi ngồi giữ chuông, nghĩ tới tăng thân thật là một rừng cây đủ loại, nương nhau để đem đến vẻ đẹp cho đời. Bởi vậy khi mình bận chuyện này thì các em lo chuyện khác, nhịp vỗ của nhiều cánh chim tạo nên sức đẩy để đoàn chim cùng bay một cách dễ dàng. Nên bây giờ tôi được ngồi cười... ngắm các em, được nghỉ ngơi sau những bận rộn và họp hành lo cho vụ xuất gia. Nhìn những khuôn mặt bừng sáng đầy hạnh phúc, tự dưng tôi nghĩ tới Hạnh Quyên, một người trí thức trẻ Hà Nội đã tìm về Bát Nhã sau nhiều tuần lễ rối trí, căng thẳng để “nghỉ ngơi, kiếm một hướng thoát”. Tôi đã lắng nghe em tâm sự mà thấy thương. Chỉ nghe thôi, chia sẻ tấm lòng cảm thông của mình. Và em cũng chỉ cần có thế. Những buổi đi thiền hành cùng đại chúng, những giờ chấp tác chung không phải lo nghĩ gì cả đã giúp em trở về với chính em để tự tìm ra câu trả lời. Em rời Bát Nhã với nụ cười trên môi. Còn tôi thì rất muốn viết một lá thư kể chuyện cho Sư ông để biết thực trạng của giới trí thức trẻ Việt Nam mà không có giờ. Sao làm biếng cầm bút quá sức!
29/01/2006
Viết một lá thư cho bạn hiền từ năm ngoái đến bây giờ đây. Hôm nay là mồng một Tết. Rốt cuộc rồi tôi cũng có được một buổi tối giao thừa đúng nghĩa, theo ý thích của mình. Buổi chiều có văn nghệ rồi pháp thoại của Sư ông. Buổi văn nghệ cắt ngắn vì không đủ giờ, phải vào mạng cho kịp nghe pháp thoại đầu năm. Rồi mạng lại rớt lên rớt xuống nên buổi pháp thoại không được liên tục. Nhưng bù lại đúng giờ giao thừa tôi có thể ngồi thảnh thơi với ngọn nến trước mặt, lắng nghe tiếng chuông trống bát nhã từ chánh điện vọng xuống và ngồi rất yên. Thắp nến, đốt trầm, nhìn bình hoa với ba đóa dã quỳ vàng đơn sơ đang vươn cao mà lòng nhẹ nhàng trong lúc khai bút đầu năm. Rốt cuộc rồi sau nhiều mùa Tết “bôn ba”, tôi đã có thể, ít nhất là năm nay, được làm điều mình hằng mong ước. Bao lâu rồi cứ có chuyện này chuyện kia để những mùa xuân như năm xưa, ngồi yên đốt nhang viết ít hàng không thực hiện được nữa. Bữa nay vì nhức đầu, vì tình nguyện ở lại coi cư xá khi mọi người đi dự lễ nên mới có cơ hội này. Khi nãy tôi đã chờ dứt hồi chuông bát nhã, đi ra “xông đất” phòng mình rồi nên chừ có quyền chờ mọi người về, và đi ngủ. Mai sẽ còn phải ngồi cả ngày để giải Kiều đầu xuân nữa, bạn hiền có muốn tôi xin cụ Nguyễn Du điều gì chăng?
< Lùi





